
“Nếu chỉ còn một ngày để sống
Cuộc đời này thật ngắn ngủi. Không ai biết trước ngày nào mình sẽ ra đi. Hầu hết nghĩ đến cái chết, ai cũng sẽ sợ hãi. Nhưng bố tôi ngày hôm đó, dường như ông đã biết chắc mình sẽ không còn nhiều thời gian.
Ông bị bệnh ung thư. Mặc dù trải qua xạ trị rất mệt và đau đớn, ông vẫn cố gắng thịt lợn để mẹ tôi bán, công việc mà khi khoẻ mạnh, ông vẫn làm hàng ngày. Đó là ngày cuối cùng khi phụ giúp mẹ tôi xong, lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông cứng nhắc không khéo ăn nói lại hỏi em trai tôi: “con đi học à Đại?”. Một câu nói có thể hết sức bình thường với bao người, nhưng với những người con chưa được hỏi han bao giờ như chúng tôi thì lại thật quý giá. Công việc xong xuôi, ông gọi điện cho các chú của tôi. Các chú định cư hết trong miền nam. Ông nói rất nhiều chuyện. Tôi chỉ nghe được câu ông nói với các chú: “Đấy, tao có hai thằng con trai. Sau khi tao đi rồi, chúng mày phải yêu thương và đùm bọc chúng nó, không được khinh miệt chúng nó”.
Có lẽ khi cận kề với cái chết, con người ta sẽ chỉ nghĩ đến gia đình của mình, đến những người mà mình yêu thương, làm những điều có thể làm. Chỉ cần làm được thì dù vượt sức mình vẫn làm. Và khi đó, tôi thấy cái chết không còn đáng sợ nữa.
Thưa cha, đây là ngày cuối cùng của bố con, một người đàn ông khô khan cứng nhắc nhưng hết lòng vì gia đình. Con cảm ơn cha đã lắng nghe.”
Đây là bài viết của một bạn trong lớp giáo lý hôn nhân. Bạn ấy viết tay với nét chữ nguệch ngoạc, cách một dòng viết một dòng. Chữ viết và cách viết diễn tả sự chân thật của tác giả. Bạn ấy đã không nghĩ ra mà chỉ kể lại một ngày cuối cùng của cha mình. Bài viết này cũng suýt bị chìm vào quên lãng bởi tôi đã để nó ở một góc trong phòng làm việc. Khi tôi nhận được nó, tôi chỉ lướt qua và không đọc kỹ. Khi thu dọn phòng để bỏ đi những thứ không cần thiết, tôi tình cờ đọc lại và cảm thấy bị đánh động rất nhiều. Tôi đã đọc nó cho một người bạn. Bạn ấy cũng bị đánh động. Vì thế, tôi quyết định đánh máy lại và đưa lên đây để các bạn cùng đọc và lắng nghe cảm xúc từ trái tim mình.
Bài học đầu tiên tôi rút ra từ bài viết này đó là tôi cần phải trân trọng mọi thứ, mọi người Chúa gửi đến cho tôi. Tôi không có thói quen chấm các bài thi. Bài viết của các bạn học viên tôi chỉ đọc để cảm nhận và học hỏi. Khi nhìn nét chữ nguệch ngoạc và cách trình bày của bài viết trên, tôi đã dường như không đọc. Tôi đoán là nó cũng chẳng có gì. Thế nhưng, khi đọc lại thì tôi mới giật mình. Những lời chân thật bao giờ cũng có một giá trị đặc biệt. Nó đánh thẳng vào trái tim người đọc. Nó khiến ta cảm nhận một cái gì đó thật gần gũi thân thương. Từ nay, tôi sẽ cần phải cẩn thận hơn trong cách tiếp nhận cuộc sống hàng ngày. Tôi cần tôn trọng tất cả mọi người cho dù họ là ai, họ ở tầng lớp nào bởi trong mỗi con người đều ẩn chứa một kho tàng khôn ngoan vô tận Chúa ban.
Bài học thứ hai đó là tình yêu của người cha. Người cha trong gia đình thường không thể hiện tình yêu bằng những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ âu yếm. Cha yêu con bằng tình yêu đôi khi khá cứng nhắc khiến con khó cảm nhận. Chỉ khi cha đi xa rồi, con mới thấu hiểu nhiều thứ và cảm nhận rằng bao giờ cha cũng yêu con. Người cha trong bài viết đã sống trọn vẹn bổn phận với vợ và các con đến ngày cuối cùng. Cho dù sức lực suy kiệt, ông vẫn cố gắng hoàn thành một ngày sống trọn vẹn với gia đình. Ông yêu vợ và yêu con. Ông lo lắng căn dặn các em mình không được khinh miệt các con ông nhưng phải yêu thương và đùm bọc chúng. Ông đã hoàn tất cuộc đời của mình trong bình an.
Bài học thứ ba là sự cảm nhận của người con khi lắng nghe được những câu nói của cha với các chú mình. Người con hiểu rằng khi cận kề cái chết, điều người ta quan tâm nhất vẫn là những người thân yêu trong gia đình. Những gì người ta có thể làm được cho người thân thì cho dù vượt sức họ vẫn làm. Người con thốt lên rằng bất giác anh không còn sợ chết nữa. Đây là câu nói mà tôi thấy thật tuyệt vời. Đây là khoảnh khắc có thể làm thay đổi cuộc đời. Cái chết có gì đáng sợ nữa khi mà ta đã sống và yêu đến tận cùng. Tình yêu mạnh hơn sự chết là thế.
Khi tôi đang viết những dòng này, tôi tình cờ nghe được một clip nói về việc Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV cấm các linh mục viết bài giảng bằng chat GPT. Cho dù, bài giảng được chat GPT trợ giúp có hay thế nào thì cũng chỉ là sản phẩm của đầu óc. Những gì của đầu óc chỉ khiến đầu óc chúng ta trở nên nặng nề hơn. Những gì từ con tim mới đánh động trái tim chúng ta. Những gì của đầu óc luôn tràn ngập mạng xã hội giống như một giòng nước lũ. Những gì từ trái tim thì tựa như một nguồn nước trong lành, tuy ít nhưng mới thực sự giải được cơn khát cho con người. Những bài viết của các học viên tôi nhận được từ trước tới giờ rất nhiều. Có những bài được viết rất logic và bay bổng nhưng chẳng có bài nào đánh động được tôi. Chỉ có bài viết ngắn ngủi này, rất mộc mạc, rất đơn sơ, nhưng lại rất chạm.
Còn bạn? Bạn nghĩ sao về bài viết này? Xin hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn cho tôi nhé.
Thân ái chào bạn
Lm. Giuse Tạ Xuân Hoà
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org



