Góc sáng tác
Trending

Ở Lại Trong Chúa

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Yêu nhau, yêu cả đường đi lối về.” Tình yêu tự nhiên còn mang nặng nghĩa sâu tình đến thế, huống chi là mối thân tình giữa người tu sĩ với Thiên Chúa – Đấng là nguồn cội của mọi yêu thương. Khi đã yêu Ngài, người tu sĩ không chỉ yêu những giờ cầu nguyện sốt sắng, mà còn yêu cả những lối nhỏ âm thầm dẫn mình trở về với cõi lòng, nơi Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Có lẽ bạn và tôi, hay bất cứ ai sống ơn gọi thánh hiến, đều khao khát dành cho Chúa “một chỗ riêng tư” giữa bao xao động của tâm hồn. Ước muốn trong trẻo ấy chính là khởi điểm cho một cuộc gặp gỡ cá vị trong thinh lặng –  nơi con người không còn phải chứng tỏ điều gì, chỉ đơn sơ là mình trước mặt Chúa. Thế nhưng, trong một thế giới bị bủa vây bởi tiếng ồn và những âm thanh hỗn tạp, sự tĩnh lặng nội tâm trở nên mong manh như hạt sương mai vừa chạm nắng đã tan.

Nếu người tu sĩ không biết cầu nguyện, biết ở lại, biết lắng nghe và biết cách yêu – thì chính ngôi nhà nội tâm của mình sẽ dần trở nên xa lạ. Những “bức màn sắt” vô hình bắt đầu khép lại, không ồn ào nhưng đủ để giam hãm tâm hồn trong hoang mang và chán nản. Từ đó, những sát thủ lặng lẽ của đời sống thiêng liêng từng bước kéo người tu sĩ xa dần nguồn suối cầu nguyện. Khi trái tim nguội lạnh, người ta dễ tìm sự bù đắp nơi những thế giới ảo, những dòng tin giải trí bất tận, và để mình bị cuốn theo nhịp quay vội vã của thời đại công nghệ.

Hậu quả là có những người mang dáng vẻ của người thánh hiến, nhưng lại sống như kẻ trốn chạy chính ơn gọi của mình. Lớp áo dòng vẫn đẹp, nhưng trái tim đã mỏi mệt. Có khi nào bạn và tôi cũng đang đứng đâu đó trong hàng ngũ của những “tu sĩ nửa vời” ấy không? Câu hỏi này không nhằm kết án, nhưng để đánh thức. Bởi chỉ khi dám nhìn lại mình, ta mới có thể mở lòng cho Chúa Thánh Linh bước vào.

Chính Ngài sẽ thay ta dâng lên Chúa Cha những tiếng rên siết. Chính Ngài làm sống lại tình yêu thuở ban đầu, thứ tình yêu từng khiến ta sẵn sàng bỏ lại mọi sự để bước theo Thầy Giêsu. Và cũng chính Ngài nhắc ta nhớ lời căn cốt của Thầy Giêsu: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15, 9-17)

Ước mong rằng giữa bao thăng trầm, giữa những cám dỗ của danh vọng, tiền tài và thành công, bạn và tôi vẫn giữ được một khoảng trời riêng cho Chúa. Nơi đó, ta không cần nói nhiều, chỉ cần hiện diện. Và trong sự hiện diện ấy, Ngài trở thành bến đỗ bình an cho tâm hồn.

Khi mối tương giao với Thiên Chúa được nuôi dưỡng trong âm thầm và trung tín, đời sống người tu sĩ sẽ trổ sinh những hoa trái mang hương vị của tình yêu và đức ái vô vị lợi. Đó không phải là thứ hoa trái để khoe mình, nhưng là để tỏa hương cho đời – nhẹ nhàng thôi, mà đủ làm ấm lại những con tim đang nguội lạnh.

Anna Nguyệt

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button