
CHÚA GIÊSU CÚI XUỐNG PHỤC VỤ (Tin Mừng: Ga 13,1-15)
- 1. THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin kính cẩn thờ lạy, tôn vinh và chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Ngài đã dành cho chúng con, một tình yêu được thể hiện trọn vẹn qua sự hiện diện thinh lặng nhưng đầy quyền năng nơi Bí tích Thánh Thể. Trong giờ phút linh thiêng này, “Chị em chúng con, những nữ tu trẻ đang bước những bước đầu tiên trên hành trình khấn trọn, vẫn còn đó những mỏng giòn, những bỡ ngỡ, nhưng cũng chan chứa một ước ao chân thành là thuộc trọn về Chúa,” chúng con quy tụ bên Thánh Thể Chúa, như những người con tìm về bên người Cha nhân lành, như những người bệnh tìm đến vị lương y thần diệu, như những kẻ lạc lối tìm về nguồn ánh sáng đích thực.
Mùa Chay là hành trình trở về, là thời gian hồng ân để chúng con nhìn lại cõi lòng mình. Giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống, tâm hồn chúng con nhiều khi trở nên chai đá, nguội lạnh. Đôi mắt đức tin của chúng con nhiều khi trở nên mờ đục, không còn khả năng nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong từng biến cố đời thường. Chúng con dễ dàng tìm kiếm quyền lực, địa vị, thành công theo kiểu thế gian, nhưng lại quên mất rằng Chúa Giêsu, Đấng là Chúa Tể muôn loài, đã chọn con đường khiêm hạ phục vụ. Chúng con hay xét đoán chị em, đòi hỏi quyền lợi cho mình, nhưng lại mù quáng trước gương Chúa cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Chúng con đi tìm những ánh sáng phù du của danh vọng, tiền tài, lạc thú trần gian mà quên mất Chúa chính là Ánh Sáng thật, Ánh Sáng đến thế gian để chiếu soi và dạy chúng con rằng truyền giáo không phải bằng quyền lực, nhưng bằng phục vụ khiêm tốn và yêu thương.
Lời Chúa trong Tin Mừng Ga 13,1-15 kể cho chúng con nghe biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ ngay trước giờ Người chịu chết. Đây không chỉ là một cử chỉ yêu thương, mà còn là bài học sâu sắc về sứ vụ truyền giáo: Chúa không dùng quyền năng để ép buộc, không dùng vũ lực để chinh phục, nhưng dùng tình yêu phục vụ để biến đổi lòng người. Hình ảnh Chúa cởi áo, quỳ xuống, lấy khăn thắt lưng lau chân cho các ông – ngay cả chân của Giuđa kẻ sắp phản bội – chính là hình ảnh của mỗi người chúng con. Chị em chúng con cũng được mời gọi trở nên những người phục vụ như Chúa, để qua đời sống khiêm tốn ấy, chúng con làm chứng cho Tin Mừng và dẫn đưa anh chị em về với Chúa.
Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa – Đấng đã tự hiến mình làm của ăn cho chúng con – chúng con tha thiết nài xin Chúa thương chạm đến tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con ý thức thân phận yếu đuối, kiêu ngạo của mình. Xin Chúa dùng quyền năng và lòng thương xót của Ngài để chữa lành chúng con khỏi mọi hình thức ích kỷ, để chúng con can đảm noi gương Chúa cúi xuống phục vụ. Xin cho ánh sáng của Lời Chúa và của Thánh Thể Ngài, chiếu rọi vào những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn chúng con, để chị em chúng con thành tâm sám hối và quyết tâm trở về cùng Chúa bằng chính đời sống phục vụ anh chị em của mình. Xin cho giờ chầu này thực sự là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa, để khi trở về với cuộc sống thường ngày, chúng con được biến đổi, trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng, truyền giáo không bằng quyền lực thế gian, nhưng bằng tình yêu phục vụ chân thành, khiêm tốn và hy sinh, như chính Chúa đã làm gương.
HÁT: Chầu TT: trang40
- 2. SÁM HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây trong thinh lặng, chúng con xin được chiêm ngắm và thờ lạy Chúa. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi đây, ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả trời cao và tình yêu phục vụ đến cùng. Chúng con chẳng có gì đáng để dâng lên Chúa, ngoài một con tim yếu đuối, một tâm hồn nhiều khi kiêu ngạo, hay chạy theo quyền lực và một cuộc đời còn đầy những ích kỷ, lười biếng phục vụ. Nhưng con tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Chúng con đến với Chúa như một Phêrô trong Tin Mừng, ban đầu ngỡ ngàng và từ chối, nhưng rồi lại van xin Chúa rửa sạch, không chỉ chân mà cả tay và đầu.
Nhìn lại cuộc đời, chúng con thấy mình cũng xa cách biết bao với tinh thần phục vụ của Chúa. Chúng con mù lòa khi nghĩ rằng truyền giáo là dùng quyền lực, là tranh đấu, là áp đặt niềm tin lên người khác. Chúng con mù lòa khi chỉ biết đòi hỏi chị em phải phục vụ mình, phải tôn trọng mình, mà quên rằng Chúa đã cúi xuống rửa chân cho cả kẻ phản bội. Chúng con mù lòa khi chạy theo những giá trị chóng qua của thế gian, coi quyền lực, địa vị, tiền bạc là cứu cánh, mà quên đi rằng chỉ có Chúa mới là cùng đích và là hạnh phúc thật của chúng con. Chúng con mù lòa khi dễ dàng thỏa hiệp với sự lười biếng, với thái độ vô cảm trước những anh chị em đang cần sự phục vụ: người nghèo, người bệnh, người cô đơn, người lạc đạo. Chúng con đã nhiều lần chọn quyền lực thay vì phục vụ, chọn kiêu ngạo thay vì khiêm hạ, chọn ích kỷ thay vì hy sinh.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng là Chúa Tể mà đã làm tôi tớ, chúng con thật lòng thống hối vì sự kiêu ngạo và lười biếng phục vụ của chúng con. Như xưa Chúa đã dùng nước và khăn lau chân các môn đệ, hôm nay xin Chúa cũng dùng những phương thế đơn sơ của đời chúng con – những giới hạn, những vấp ngã, những cơ hội phục vụ hàng ngày – hòa với ơn thánh của Chúa để chữa lành tâm hồn chúng con. Chúng con cần đến bàn tay Chúa chạm vào cuộc đời chúng con. Chúng con cần đến Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước trên đường phục vụ. Chúng con cần đến Bí tích Thánh Thể là thần lương nuôi dưỡng và tăng sức cho chúng con trên hành trình truyền giáo bằng yêu thương.
Xin cho chúng con biết khiêm tốn như Phêrô sau khi được Chúa nhắc nhở, vâng nghe lời Chúa dạy: “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Xin mở mắt đức tin cho chúng con, để con nhận ra Chúa đang hiện diện sống động trong cuộc đời chúng con, trong Giáo Hội, trong các Bí tích và nơi tha nhân – nhất là nơi những người bé mọn nhất cần được phục vụ. Xin cho chúng con đừng bao giờ tự mãn cho rằng mình là “chúa tể”, nhưng luôn biết khiêm tốn cầu xin ơn Chúa soi dẫn, để chúng con mãi bước đi trong tinh thần phục vụ như Chúa, và qua đó lan tỏa Tin Mừng đến muôn nơi.
HÁT: Trang 97 ( TC3 )
Kính mời cộng đoàn đứng
- 3. LỜI CHÚA (Ga 13,1-15)
( Mời cđ ngồi )
- 4. SUY NIỆM
Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ đơn thuần là một cử chỉ yêu thương cảm động, mà còn là một bài học sâu sắc và cấp thiết về bản chất của sứ vụ truyền giáo trong Giáo Hội: truyền giáo không phải bằng quyền lực, bằng sức mạnh hay bằng áp đặt, nhưng bằng phục vụ khiêm tốn và yêu thương đến cùng. Thánh Gioan đã ghi lại chi tiết này ngay trước giờ Chúa Giêsu chịu chết, để mạc khải cho chúng ta bản tính đích thực của Đức Giêsu – Đấng là Chúa Tể mà lại làm tôi tớ – và đồng thời mời gọi mỗi chúng ta noi gương Ngài trong đời sống chứng tá đức tin. Chiêm ngắm hành trình Chúa Giêsu từ bàn ăn đến việc quỳ xuống rửa chân, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính sứ vụ của mình: chúng ta đang truyền giáo bằng cách nào? Bằng quyền lực thế gian hay bằng tình yêu phục vụ như Chúa?
Câu chuyện mở đầu bằng một khẳng định đầy ý nghĩa: “Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng.” Lời này không chỉ nói về tình yêu của Chúa dành cho các môn đệ, mà còn là chìa khóa để hiểu toàn bộ hành động rửa chân. Chúa biết giờ của Ngài đã đến – giờ của cuộc Vượt Qua, giờ của Thập Giá – nhưng Ngài không dùng quyền năng để tránh khỏi đau khổ. Ngài chọn yêu thương “đến cùng”, nghĩa là đến mức độ hy sinh mạng sống. Đây chính là mẫu gương cho truyền giáo: không phải dùng quyền lực để bảo vệ mình hay chinh phục người khác, nhưng dùng tình yêu phục vụ đến cùng, dù phải đối diện với sự phản bội như Giuđa.
Thánh Gioan còn nhấn mạnh bối cảnh: “Khi bữa tối bắt đầu, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa… ý định nộp Người.” Giữa bóng tối của sự phản bội đang rình rập, Chúa Giêsu vẫn bình an hành động. Ngài biết hết mọi sự: “Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, và Người bởi Thiên Chúa mà đến, thì cũng trở về với Thiên Chúa.” Đây là điểm then chốt: Chúa có mọi quyền năng, mọi sự đều trong tay Ngài, nhưng Ngài không dùng quyền năng ấy để thống trị hay trừng phạt. Ngài chọn “đứng dậy, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt lưng” – cử chỉ của một người nô lệ, của một người phục vụ thấp kém nhất trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Hành động này đảo ngược hoàn toàn quan niệm về quyền lực của thế gian. Các lãnh đạo Do Thái, các vua chúa Rôma dùng quyền lực để thống trị; còn Chúa Giêsu, Đấng là Vua, lại dùng quyền lực để phục vụ. Đây chính là bài học đầu tiên cho chúng ta về truyền giáo: Giáo Hội không phải là một tổ chức quyền lực, nhưng là cộng đoàn phục vụ, noi gương Thầy Chí Thánh.
Rồi Chúa “đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.” Cử chỉ này không chỉ đơn thuần là rửa sạch bụi đường, mà còn mang ý nghĩa thanh tẩy thiêng liêng, chuẩn bị các môn đệ cho sứ vụ. Đặc biệt khi đến với ông Simôn Phêrô – vị lãnh đạo tương lai của Giáo Hội – chúng ta thấy sự đối thoại đầy kịch tính. Ông Phêrô ngỡ ngàng: “Thưa Thầy! Thầy mà rửa chân cho con sao?” Ông từ chối vì chưa hiểu, vì vẫn còn mang tư tưởng quyền lực: Thầy là Chúa mà sao lại làm việc của kẻ tôi tớ? Nhưng Chúa đáp: “Sự việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Và khi Phêrô khăng khăng từ chối, Chúa nghiêm khắc: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh không có phần với Thầy.” Lời này cho thấy phục vụ là điều kiện để được thông phần vào sứ vụ của Chúa. Không phục vụ, không thể làm môn đệ.
Ông Phêrô vội vã thay đổi: “Vậy xin rửa không những chân, mà cả tay và đầu nữa!” Nhưng Chúa dạy ông sự khiêm tốn đúng mức: “Ai đã tắm rồi thì chỉ cần rửa chân là đủ sạch.” Chúa không đòi hỏi những điều quá mức, nhưng đòi hỏi sự vâng phục và sẵn sàng trong những việc nhỏ bé nhất. Và Ngài nhắc nhở: “Còn anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu” – ám chỉ Giuđa. Dù biết kẻ phản bội đang ngồi đó, Chúa vẫn rửa chân cho ông. Đây là đỉnh cao của tình yêu phục vụ: yêu cả kẻ thù, phục vụ cả người sẽ hại mình. Đây cũng là bài học cho truyền giáo hôm nay: chúng ta không được chọn lọc người để phục vụ, không loại trừ ai, mà phải yêu thương và phục vụ mọi người, ngay cả những kẻ chống đối đức tin.
Sau khi hoàn tất, Chúa mặc áo lại và giải thích: “Anh em có hiểu việc Thầy vừa làm cho anh em không? … Vậy nếu Thầy là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” Lời này không phải là lời khuyên suông, mà là lệnh truyền. Phục vụ lẫn nhau không phải là lựa chọn, mà là bản chất của đời sống Kitô hữu và của sứ vụ truyền giáo. Thánh Phaolô sau này sẽ viết: “Anh em hãy có cùng một cảm nghĩ như Đức Kitô Giêsu… đã tự hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl 2,5-8) Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính Giáo Hội và đời sống cá nhân. Trong thế giới hôm nay, nhiều người nghĩ rằng truyền giáo phải dùng quyền lực: dùng ảnh hưởng chính trị, dùng tiền bạc, dùng truyền thông mạnh mẽ để “thắng” người khác. Nhưng Chúa dạy ngược lại: chỉ có phục vụ khiêm tốn mới chinh phục được lòng người. Mẹ Teresa Calcutta đã truyền giáo cho hàng triệu người nghèo không bằng quyền lực, nhưng bằng việc cúi xuống chăm sóc những người bị ruồng bỏ. Các nhà truyền giáo tiên phong ở Việt Nam đã đến với dân tộc chúng ta không bằng gươm giáo, mà bằng tình yêu phục vụ, chữa bệnh, dạy chữ, xây dựng cộng đoàn.
Chúng con cũng vậy, chị em chúng con là những người đang ở những năm đầu của hồng ân trọn hiến, chúng con được mời gọi phục vụ bằng sự hy sinh thầm lặng, bằng việc thăm viếng, giúp đỡ chị em xung quanh mình, phục vụ nơi mình sống, trong xã hội, phục vụ người nghèo, các anh em lương dân bằng sự hiện diện yêu thương. Đó chính là cách truyền giáo hiệu quả nhất, vì qua phục vụ, người ta sẽ nhận ra Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bài Tin Mừng hôm nay như một tấm gương soi rọi tâm hồn mỗi chúng con. Chúng con nhận ra mình vừa có hình ảnh của ông Phêrô ban đầu (từ chối phục vụ), vừa có nguy cơ giống Giuđa (bán Chúa vì quyền lợi riêng). Chúng con khao khát được Chúa rửa sạch, được Chúa dạy sống tinh thần phục vụ. Nhưng đồng thời, chúng con cũng nhận ra trong mình có những lúc kiêu ngạo, ích kỷ, chạy theo quyền lực, không muốn cúi xuống phục vụ chị em, nhất là khi phục vụ đòi hỏi hy sinh và thiệt thòi. Xin cho chúng con có được sự khiêm tốn của Chúa, biết cởi bỏ “áo quyền lực” của mình để quỳ xuống rửa chân chị em mình. Xin cho chúng con có được lòng yêu thương đến cùng như Chúa, sẵn sàng phục vụ cả những người làm chúng con đau khổ. Xin cho chúng con có được sự vâng phục của ông Phêrô sau khi được Chúa nhắc nhở, để chúng con không chỉ nghe Lời Chúa mà còn thực hành ngay trong đời sống hàng ngày. Và xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi tinh thần thế gian, khỏi thái độ dùng quyền lực để truyền giáo, để chúng con luôn biết mở lòng ra với chân lý của Chúa: “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau”, và qua đó, làm cho Tin Mừng được lan tỏa khắp nơi.
HÁT: Trang 123 – TC3
- 5. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chị em chúng con xin dâng lên Chúa Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ và tất cả những ai đang mang trách nhiệm trong Hội Thánh. Xin cho các ngài luôn biết noi gương Chúa Giêsu, vị Mục Tử hiền lành đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để thi hành sứ vụ không trong tinh thần quyền lực, nhưng trong tình yêu khiêm hạ và phục vụ. Xin cho các đấng bậc trong Hội Thánh luôn trung thành với Tin Mừng, biết gần gũi, lắng nghe, cảm thông và cúi xuống trước những đau khổ của Dân Chúa, để Hội Thánh giữa lòng thế giới hôm nay thật sự trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu phục vụ, của lòng thương xót và của niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi nhìn đến thế giới hôm nay với biết bao bất an, chiến tranh, chia rẽ, bạo lực và nước mắt, chị em chúng con xin dâng lên Chúa các nhà lãnh đạo quốc gia. Xin cho họ biết học nơi Chúa không phải cách thống trị, nhưng là cách cúi xuống phục vụ con người và phục vụ công ích. Xin Chúa soi sáng để họ biết đặt sự thật trên dối trá, hòa bình trên bạo lực, sự sống trên lợi ích riêng, và biết lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo khổ, bé nhỏ và đau thương. Xin cho quyền bính họ đang nắm giữ trở thành phương thế để phục vụ, chữa lành và xây dựng một thế giới nhân ái hơn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho những năm đầu đời khấn trọn của chị em chúng con trở thành một thời gian thật đẹp trong ánh mắt Chúa, một thời gian của lòng tín thác, của sự tập yêu thương, của niềm vui phục vụ và của những hy sinh bé nhỏ nhưng bền bỉ. Xin cho đời nữ tu của chúng con trở nên một lời “xin vâng” âm thầm mà sâu lắng; không tìm chỗ đứng cho mình, nhưng biết chọn chỗ thấp hơn như Chúa; không tìm được phục vụ, nhưng biết vui lòng phục vụ. Xin cho từng ngày sống của chúng con, dù bình thường và lặng lẽ, cũng trở thành một của lễ nhỏ bé dâng lên Chúa bằng chính tinh thần cúi xuống yêu thương.
Lạy Chúa, có những lúc chị em chúng con mệt mỏi, chông chênh, hoặc âm thầm mang trong lòng những giọt nước mắt không ai thấy. Có những khi chúng con muốn quảng đại phục vụ, nhưng lại thấy mình quá yếu đuối; muốn sống khiêm nhường hơn, nhưng cái tôi vẫn còn đó; muốn cúi xuống với chị em mình, nhưng lòng lại ngại ngần, khép kín. Xin Chúa ở lại thật gần, nhẹ nhàng thanh tẩy tâm hồn chúng con, để từ nơi Thánh Thể, Chúa chữa lành những mong manh và dạy chúng con biết phục vụ bằng một trái tim mềm mại, bao dung và chân thành hơn. Xin đừng để đời dâng hiến của chúng con trở nên khô khan vì thói quen hay vì tự ái, nhưng luôn được sưởi ấm bằng chính tình yêu phục vụ mà Chúa đã nêu gương cho chúng con trong đêm thánh này.
HÁT: Trang 313 – TC3
- 6. KẾT THÚC : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu bên Chúa đã trôi qua thật nhanh nhưng tràn đầy ơn lành. Chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, vì biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên mỗi người chị em chúng con trong giờ phút linh thiêng này. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được ở lại bên Chúa, được chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa, được lắng nghe Lời Chúa và được chính Chúa dạy chúng con bài học phục vụ khiêm tốn.
Lời Chúa hôm nay đã thực sự chạm đến cõi lòng chúng con, giúp chúng con nhận ra rằng truyền giáo không phải bằng quyền lực thế gian, nhưng bằng việc noi gương Chúa cúi xuống rửa chân. Chúng con ra về, nhưng tâm hồn chúng con vẫn ở lại bên Chúa. Xin tình yêu phục vụ từ Thánh Thể Chúa tiếp tục chiếu rọi trên mọi nẻo đường đời chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng mình đã được Chúa mời gọi làm môn đệ của Người – môn đệ của Đấng phục vụ. Sự nhận biết này sẽ giúp chúng con luôn sống trong tâm tình khiêm tốn, biết ơn và sẵn sàng hy sinh.
Xin cho chúng con khi trở về với cộng đoàn, với công việc, với môi trường sống của mình, trở nên những phản ảnh sống động của Chúa Giêsu phục vụ. Xin cho lời nói của chúng con là lời nói xây dựng và an ủi. Cho ánh mắt của chúng con là ánh mắt hiền từ và bao dung. Cho đôi tay của chúng con là đôi tay luôn sẵn sàng giúp đỡ và lau khô nước mắt tha nhân. Cho đôi chân của chúng con là đôi chân không ngừng bước đến với người nghèo, người đau khổ. Xin cho cuộc sống của chúng con là một lời truyền giáo sống động, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả một đời sống phục vụ khiêm tốn, yêu thương và hy sinh, để những người chung quanh có thể nhận ra rằng, chúng con là chị em Tu Đoàn Chị Em Bác Ái Chúa Ki-tô Tôi Tớ, chúng con thuộc về Chúa, Đấng đã cúi xuống phục vụ và mời gọi chúng con làm như vậy. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con luôn mãi và giúp chúng con sống trọn vẹn tinh thần phục vụ và yêu thương. Amen.
Vĩnh khấn Tu đoàn.



