
CHẦU THÁNH THỂ _ THỨ NĂM TUẦN THÁNH
- Hát chầu Thánh Thể: CTT: 36
- Lời sám hối
- Đọc Tin Mừng
- Suy niệm và thinh lặng
- Cầu nguyện
- Nghe bài hát: Trái Tim Khát Mong
- Kinh lạy Cha (kết thúc)
NỘI DUNG GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
- LỜI SÁM HỐI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vậy là mùa chay Thánh đã khép lại, chỉ còn vài giờ nữa thôi là bước vào cuộc khổ nạn của Chúa. Quỳ bên Chúa trong khoảnh khắc thánh thiêng của buổi tối lịch sử này, chúng con cũng muốn được ở bên Chúa như ba môn đệ thân tín được Chúa kêu mời đi vào vườn dầu, cùng canh thức với Chúa để đón nhận Thánh ý Chúa Cha. Chúng con chợt nhớ lại lời Chúa khẽ trách các môn đệ xưa: “vậy ra, anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?”. Lời đó nghe sao mà xót xa quá. Có lẽ, Chúa đã thốt lên lời ấy trong tột cùng của nỗi cô đơn sâu thẳm vì không tìm được một người an ủi khi đối diện với cuộc tử nạn đang gần kề. Phải chăng, đó cũng chính là lời Chúa nói với chúng con hôm nay trong từng biến cố của hành trình ơn gọi. Chúng con tự hỏi chính mình, chúng con đã thật sự canh thức với Chúa được một giờ hay chưa? Khi mà sức nặng của những thách đố, của sứ vụ, của các mối tương quan bên ngoài, cũng như hàng trăm, hàng ngàn những thứ khác cuốn chúng con vào vòng xoáy của sự bận rộn, khiến chúng con mất dần ngọn lửa sốt mến của lý tưởng yêu thương – phục vụ. Hay chúng con đang ngủ quên trên những thành công của riêng mình, và để Chúa một mình cô đơn ngay trong vườn dầu của tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Chí Thánh, trong sai lầm của Giuđa năm ấy, chúng con đã bắt gặp hình ảnh của chính mình. Giống như Giuđa, chúng con cũng theo Chúa đó, nhưng theo Chúa nửa vời. Chúng con cùng chấm chung một đĩa với Chúa đó, nhưng từ sâu thẳm bên trong chúng con lại chất đầy với những toan tính thiệt hơn. Không ít lần chúng con đã làm méo mó hình ảnh của Chúa nơi mình. Chúng con cũng chẳng hơn gì một Phêrô chối Chúa. Đó là khi chúng rong ruổi kiếm tìm những gì không phải là Chúa. Chúng con nổi loạn với những thất bại và chạy trốn thập giá đời mình. Lạy Chúa, bao lâu còn ở trong thân xác yếu đuối này, là bấy lâu chúng con còn lầm lỗi. Chúng con đã cảm nghiệm được sức nặng ấy như lời Chúa căn dặn: “tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu hèn”. Nhưng cũng chính trong sự yếu hèn ấy mà Chúa đã đến để giải thoát chúng con, cho chúng con được sống và sống dồi dào hơn.
Trong tâm tình sám hối, trở về với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng con tìm được sức mạnh biến đổi cuộc đời mình, nơi đó chúng con gặp được tình yêu đích thực và bền vững, nhắc nhớ chúng con phải luôn sẵn sàng như tấm bánh để bẻ đời mình ra cho tha nhân. Thánh Thể Chúa đã cho chúng con cảm nếm được vị dịu ngọt của tình Chúa, để chúng con thấy mình yêu và được yêu. Bởi vì Chúa đã yêu chúng con bằng cả trái tim của người mẹ, bằng sự bao bọc của người cha và bằng tình thân nghĩa thiết của một người bạn.
Giờ đây, trong thinh lặng thẳm sâu, chúng con xin dâng trọn giờ chầu này để canh thức với Chúa. Cùng nhau hướng lên Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt và thân thưa lại lời xác tín của Phêrô: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết chúng con yêu mến Chúa”, dẫu biết rằng tình yêu của chúng con còn quá nhiều bất toàn và khiếm khuyết. Xin Chúa thanh tẩy và lấp đầy trái tim chúng con tình yêu của Ngài, để chúng con bước vào cuộc khổ nạn của Chúa với một bầu da mới được đổ đầy rượu mới của tình yêu, hầu chúng con cùng được thông phần chén đắng với Chúa Giêsu trong cuộc thương khó này.
- SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một câu nói khiến cả trời đất lặng đi.: “Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và người yêu thương họ đến cùng”. Đến cùng, đó không phải là một tình yêu thoáng qua, không phải là một cảm xúc tạm thời, càng không phải là một lý tưởng mơ hồ. Yêu đến cùng có nghĩa là yêu khi bị phản bội, yêu khi biết mình sắp bị nộp, yêu cả khi những người thân yêu nhất đang lẫn lộn, sợ hãi hoặc chẳng hiểu gì. Và Chúa Giêsu đã chọn một cách thật lạ để bày tỏ tình yêu ấy. Người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, thầy rửa chân cho trò. Đấng quyền năng cúi xuống trong thân phận của một đầy tớ. Phêrô đại diện cho nỗi bối rối của con người đã thốt lên: “Thầy mà rửa chân cho con sao? Không đời nào con chịu đâu”. Phêrô chưa hiểu và Chúng ta cũng vậy. Vì tình yêu cúi mình, tình yêu phục vụ, tình yêu hy sinh là điều khó hiểu đối với trái tim còn đầy tính toán và tự cao. Nhưng Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn người không giảng một bài thần học, không đưa ra một tuyên ngôn, chỉ làm một việc, lặng lẽ cúi xuống đổ nước, rửa chân và lau bằng chính khăn thắt lưng của mình. Từng lời nói, từng cử chỉ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước lúc chia ly, tất cả đều hàm chứa một sứ điệp yêu thương.
Trong bữa tiệc ly này, chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Thiên chức linh mục, và trao ban điều răn mới – yêu thương bằng cử chỉ cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Bởi vì qua cử chỉ rửa chân này, chúa Giêsu đã mở ra con đường yêu thương cho tất cả chúng ta. Tình yêu ấy không có giới hạn, không điều kiện cũng chẳng đổi thay. Thật vậy, dù biết rằng Giuđa sẽ phản bội, dù biết rằng phêrô sẽ chối từ. Dù biết rằng các môn đệ sẽ bỏ chạy trong lúc gian nguy, nhưng những việc chúa Giêsu làm hôm nay là để cho các môn đệ yêu dấu mãi ghi khắc trong tim về tình yêu của thầy. Cho dù đôi chân của các ông có bước tới tận bùn sâu của lỗi lầm Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn tiếp tục cúi xuống rửa sạch vết nhơ tội lỗi cho các ông, Chúa vẫn cho các ông cơ hội để làm lại cuộc đời, vì tình yêu của Chúa là tình yêu thủy chung, sắt son đến cùng.
Đức Benedictô thứ 16 đã viết: “Hành động rửa chân là lời tuyên bố sống động rằng quyền bính đích thực không phải là thống trị mà là cúi mình để phục vụ.” Thiên Chúa không cưỡng bức, nhưng yêu thương bằng cách hạ mình. Và khi người đứng dậy mặc áo lại, người không ra lệnh mà nhẹ nhàng mời gọi, “Nếu thầy là thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương để anh em cũng làm như thầy đã làm”. Đây chính là linh đạo của thứ năm tuần thánh, và cũng là linh đạo của Tu Đoàn Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ – linh đạo của phục vụ trong yêu thương. Chúng ta không được mời gọi để chỉ cảm động trong phút chốc, mà để sống một cuộc đời biết cúi xuống với nhau trong gia đình, trong cộng đoàn, trong mọi môi trường chúng ta phục vụ, không phải bằng lời hay ý đẹp mà bằng hành động khiêm nhường và kiên nhẫn. Và đó cũng là điều Người tiếp tục làm nơi Thánh Thể, nơi Người không chỉ rửa chân chúng ta mà nuôi chúng ta bằng chính thân mình. Yêu đến cùng nghĩa là không giữ lại điều gì cho bản thân. Tuần thánh không chỉ để chiêm ngắm tình yêu Chúa mà để học lấy tình yêu ấy mà sống. Dám cúi mình xuống, dám phục vụ, dám yêu thương đến cùng.
Không phải ai trong chúng ta cũng rửa chân cho người khác bằng nghĩa đen, nhưng mỗi người đều có những đôi chân cần chạm đến. Là những người nghèo, người bị tổn thương, những bệnh nhân chúng ta phục vụ hằng ngày. Và điều quan trọng hơn hết là chính những người chị em bên cạnh, gần chúng ta nhất. Chính Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã cảm nghiệm thật sâu sắc rằng: “Nếu bạn chưa yêu đến mức phải đau khổ, thì hẳn bạn chưa thực sự yêu”. Bác ái không phải là việc chối từ người khác không có lỗi, nhưng là “ nâng đỡ các sai lỗi của tha nhân và không ngạc nhiên về những yếu đuối của họ”– đó là Đức ái hoàn hảo mà chị thánh Bông Hoa Nhỏ đã xác quyết. Bởi vì, làm sao chúng ta có thể hạ mình xuống Phục vụ người khác mà không có lòng mến chúa và yêu người thiết tha?, làm sao chúng ta có thể dám hy sinh vì người khác, nếu không có một tình thương cao cả được?
- CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu mến!, đứng trước tình yêu bao la trời bể của Chúa chúng con choáng ngợp vì thấy mình nhỏ bé quá. Làm sao để chúng con thực thi tình yêu ấy trong suốt cuộc hành trình dương thế của mình, để có thể yêu như Chúa đã yêu khi mang trong mình thân phận phàm nhân yếu hèn này. Lạy Chúa, chúng con thấy mình thật may mắn khi được sống trong lý tưởng yêu thương – phục vụ này, có lẽ Chúa đã dành cho chúng con phần tốt nhất rồi. Xin cho chúng con mỗi ngày biết mến yêu ơn gọi của mình và cố gắng sống xứng đáng với linh đạo mà Chúa đã ban cho chúng con qua Đấng Sáng Lập. Đó là đi con đường khiêm hạ mà Chúa Giêsu đã đi, con đường của “yêu thương và phục vụ cho đến hiến cả mạng sống mình”.
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa cúi xuống rửa chân cho cả Giuđa – kẻ đã nộp Chúa, thì chúng con hiểu rằng không ai là không xứng đáng để chúng con phục vụ. Chúa đã cúi xuống rửa chân cho chúng con, xin dạy chúng con cũng biết cúi xuống trên đời những ai đau khổ, bất hạnh, nhất là những người chị em bên cạnh chúng con để trao ban tình yêu của Chúa cho họ – một tình yêu không cần đền đáp, một trái tim dám yêu đến cùng và một đời sống phản chiếu ánh sáng Thánh Thể.
Lạy Chúa, trong giây phút linh thiêng của buổi tối hôm nay, chúng con xin trao vào tay Chúa tương lai và những hoạch định sắp tới của Tu Đoàn, vì chúng con luôn tin tưởng rằng Tu Đoàn chúng con là nhà của Chúa thì chính Chúa sẽ an bài mọi sự. Đó là niềm tin giúp chúng con can đảm ném mình cho tình yêu quan phòng của Chúa dẫn đưa. Amen.
Học viện Tu Đoàn.



