Tin Tu Đoàn

Tĩnh Tâm Quý III/ 2017

TĨNH TÂM QUÝ III NĂM 2017

Như thường lệ, vào hai ngày thứ 7 và Chúa nhật đầu tháng của các tháng cuối quý Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội tổ chức tĩnh tâm quý cho các chị em trong Tu Đoàn.

 

Xem hình:

Chiều thứ bảy, ngày 02 tháng 09 năm 2017 bắt đầu ngày tĩnh tâm đầu tiên dưới sự hướng đẫn của Cha Augustinô Nguyễn Đức Lợi với chủ đề chính là “Sự đau khổ trong đời sống dâng hiến” dựa trên nền tảng bài Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên (Mt16,21-27). Cha đã khơi nguồn để các chị em có cơ hội nhìn nhận lại những thăng trầm trong cuộc đời dâng hiến của mỗi người một cách chân thật nhất trong các mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.

  1. Đau khổ là một thực tế trong đời sống dâng hiến mà không ai có thể thoát khỏi dù rằng người ngoài nhìn thấy nó là một cuộc sống đáng mơ “tu là cõi phúc, tình là dây oan”.
    • Cái nhìn ngoài cuộc về đời tu:
  • Người ta thường thấy ở đời sống tu trì những cái bên ngoài và thấy trong những hoàn cảch đặc biệt như: Người tu trì không phải lo toan về những thứ mà họ phải chật vật lo từng ngày: cơm áo, gạo tiền, họ cũng không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm với gia đình của đôi bên, với vợ chồng con cái. Người tu sĩ chỉ chăm lo việc phụng sự Thiên Chúa mà thôi.
  • Họ thường gặp người tu và cuộc sống của người tu vào những dịp dặc biệt như ngày lễ khấn, ngày lễ tạ ơn …. Và chính những nơi đó vào những ngày đó đời tu xuất hiện như một màu hồng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc .
  • Nhưng quan trọng hơn họ là người đang trải nghiệm những đau khổ trong cuộc sống hôn nhân gia đình hay những trắc trở trên con đường tình duyên nên họ luôn khát khao về cuộc sống hạnh phúc .
    • Cái nhìn của người trong cuộc:

Có hay không, câu trả lời thuộc về mỗi chúng ta. Chúng ta đọc lại Kinh Thánh và những gương sống của đời dâng hiến, để tìm câu trả lời.

  • Trong bài đọc thứ nhất là tiếng kêu của Giêrêmia (Gr20,7-9)

Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con,

Và con đã để cho Ngài quyến rũ

Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng

…..

Có lần con tự nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người.

Cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”.

Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,

Âm ỉ trong xương cốt

Con nén chịu phải  hao mòn, nhưng làm sao nén được.

Trước đó có tiếng kêu của Môsê, Êlia, các ngôn sứ và ngay trước Chúa Giêsu là thánh Gioan tẩy giả.

  • Chính Chúa Giêsu cũng không thể thoát khỏi những đau khổ trong cuộc đời rao giảng của mình và sự đau khổ đó dâng lên đến tột đỉnh là Ngài đã đón nhận cái chết trên thập giá.
  • Chính Chúa Giêsu cũng cho thấy những đau khổ mà người sống đời dâng hiến, người làm môn đệ phải đương đầu “tôi tớ không hơn chủ. Tôi được như chủ là tốt rồi. Một khi chúng đã ghét Thầy, chúng sẽ gét anh em”
  • Chúng ta thấy mẫu gương của bao nhiêu người phải chịu đau khổ, hành hạ trong đời sống dâng hiến như: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ĐTC Phanxicô, ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận, và đặc biệt nhất với chúng ta có Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan vị sáng lập Tu Đoàn. Và cuối cùng chính bản thân mỗi chúng ta cũng đã đang trải nghiệm những đau thương thánh giá trong đời tu.
  • Những đau thương trong đời tu đến cả từ bên trong lẫn bên ngoài: Những giới hạn trong kỹ năng, trình độ, kỷ thuật, chuyên môn và cả những yếu đuối của bản thân, có thể làm chúng ta đau khổ, mặc cảm, khép kín trong chính mình, đau khổ có thể đến từ thái độ đối xử bất công thiên vị  của bề trên giữa ta với người khác, nó cũng đến từ những ganh tỵ, ghen ghét, gian dối của chị em trong cuộc sống hằng ngày ….
    • Phản ứng của chúng ta trước những đau khổ trong đời dâng hiến.
  • Tiên tri Giêrêmia biết đau khổ nhưng không hề rời bỏ vì “ông bị quyến rũ và ông để quyến rũ”.
  • Êlia bị truy đuổi xin cho được chết nhưng rồi tiếp tục bước đi.
  • Phêrô trải nghiệm trong hành trình theo Chúa: được khen thì ít mà bị chê thì nhiều: ông được khen khi tuyên xưng đúng nhưng đó là do ân huệ Chúa Cha ban, tuy nhiên ngay sau đó lại bị mắng là Xatan, là kẻ cản đường. Trong cuộc vượt qua khi ông thề rằng: mãi mãi trung tín với thầy thì ngay lập tức Chúa tiên báo sự phản bội của ông, nước mắt của kẻ phản bội, nỗi buồn vì Chúa Giêsu hỏi ông ba lần … tuy nhiên, ông không bỏ cuộc. Ông đã đi đến cùng trong nỗi đau theo thầy với cái chết không vì danh vọng nhưng chỉ vì “.ông yêu Ngài”.
    • Thanh luyện cái nhìn về đau khổ.

Nói thì đễ nhưng để tiếp nhận đau khổ trong đời dâng hiến không dễ  dàng. Chúa Giêsu phải chọn thời điểm tốt nhất để loan báo về những  đau khổ và hành hạ mà Ngài phải chịu. Trước đó là những phép lạ, cuộc biến hình … Tuy nhiên Chúa Giêsu không thành công trong kế hoạch của  Ngài là bởi vì con người ta luôn nhìn mọi việc theo cái nhìn của con người chứ không theo cái nhìn của Thiên Chúa. Chúng ta cần thanh luyện cái nhìn về đau khổ và hạnh phúc, vinh quang và tủi nhục của đời dâng hiến theo cái nhìn của Thiên Chúa.

  • Muốn vậy, bạn cần xác định “căn bản và cốt lõi đời tu là gì”.

Đời sống người Kitô hữu cách chung và cách riêng người sống đời  dâng hiến, cốt lõi  ở việc “Hãy theo Tôi”. Thậy vậy, đây cũng là mệnh lệnh và lời mời gọi mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ đầu tiên. Hôm nay Ngài cũng dùng lời đó  để mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Ngài. Như thế cái phúc của người theo Chúa, chính là “bước theo Đức Kitô, ở lại với Ngài và trải nghiệm hạnh phúc khi có Ngài trong cuộc đời dâng hiến của mình”. Hiểu như thế đời tu là một hành trình dâng hiến cho tình yêu mang tên Giêsu. Có được tình yêu với Giêsu trong đời, đó là hạnh phúc. Vậy tu có là cõi phúc hay không tuỳ vào mỗi người chúng ta trong việc chọn lựa cái gì là cốt lõi cho đời tu mình.

Cuối bài gợi ý cha Augustinô đã đề ra cho các chị em một số gọi ý để cầu nguyện và chia sẽ:

  1. Có một số người thường đánh giá đời tu dựa vào cấp độ dòng tu, tu phục, khấn hứa, trình độ … còn tôi, tôi nghĩ thế nào?
  2. Khi sống đời dâng hiến tôi có

           – khao khát rở nên giống người mình yêu?

  • Khao khát nên một với người mình yêu ?
  • Khao khát trở nên giống Chúa Giêsu trong yêu thương , phục vụ và hiến dâng mình vì anh em?

 

————————–

Sáng chúa nhật ngày 3 tháng 8 năm 2017, vẫn giữ chất liệu là bài Tin Mừng Chúa Nhật XXII TN, cha Antôn Nguyễn Văn Thành đã giúp quý chị em có cơ hội kiểm điểm lại và đào sâu hơn về “Đời sống cộng đoàn và tình bác ái huynh đệ”.

  1. Tầm quan trọng và cao cả của đời sống chung:

Đức khôn ngoan Kitô giáo vẫn chủ trương rằng, để hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô, chúng ta cần phải gia nhập một gia đình, một cộng đoàn, tập hợp lại bởi một tiếng gọi của Chúa.

Thánh CĐ Vat II trong hiến Chế “Ánh sáng muôn dân” số 43 nói: Cộng đoàn tu trì là trung tâm của đời sống và hoạt động của mọi người và từng người.

Đời sống cộng đoàn là một phương thế hữu hiệu nhất, giúp các tu sĩ tiến tới trên đường trọn lành, dễ dàng bằng tình chị em chân thật. Thánh CĐ cũng đã xác định tình bác ái huynh đệ này có sức mạnh trợ lực đặc biệt cho các lời khuyên phúc âm: “Các lời khuyên Phúc Âm sẽ được thực hiện dễ dàng hơn, nếu trong cộng đoàn sinh hoạt có một tình yêu huynh đệ tươi nở giữa các phần tử với nhau” (PC,12).

Thật ra trong đời sống chung đã có một nền tảng trong Kinh Thánh . Thánh sử Luca đã khen cộng đoàn tiên khởi: “Các tín hữu chỉ có một trí, một lòng, một linh hồn” (CV4,32). “Họ luôn ý hợp tâm đồng, trong cuộc sống cũng như trong lời cầu nguyện” (CV2,42). Đời sống chung trong các dòng tu là hoạ lại, hoạ theo các sinh hoạt tốt đẹp này. Các vị sáng lập dòng rất am tường về giá trị của đức bác ái huynh đệ chân thật, do đó đời sống chung trong dòng tu cũng đề cao tình bác ái huynh đệ: Vì chúng là những người bạn đồng chí hướng trên con đường lý tưởng. Chúng ta cần nâng đỡ nhau mỗi khi cần thiết, an ủi vỗ về nhau mỗi khi gian truân hay thất bại; cổ võ khích lệ nhau trong những công tác, hợp nhất trong cuộc sinh hoạt của Tu Đoàn. Tất cả các gánh nặng của đời tu trì đều tìm thấy sức mạnh nâng đỡ ở đời sống chung.

Đời sống chung thật tốt đẹp nhưng không vì thế mà vắng bóng thánh giá hy sinh; bá nhân bá tánh! Chúng ta vẫn phải nhắc lại rằng chúng ta vẫn đang sống ở trần gian chưa phải là Thiên Đàng, vì thế cuộc sống có tươi đẹp đến mấy vẫn còn mang tính trần thế. Đời sống chung cao đẹp vẫn luôn hứa hẹn nhiều thánh giá. Thánh Biển Đức nói một câu rất hay thế này: Điều khổ lớn nhất của Ngài là sống chung.

  1. Những trăn trở trong đời sống cộng đoàn.
    • Chúng ta không nhìn nhận sự hiện hữu của tha nhân

Tha nhân không phải chỉ là cái xác mà ta thấy, không phải là một đối vật giũa các đối vật khác; nhưng là một chủ thể nhìn thấy ta , và thấy thế giới, là một” ta” khác (nhà triết gia hiện sinh vô thần Jean Paul Sartre). Nghĩa là tha nhân có ở đó nhưng chưa chắc tha nhân hiện diện nơi chúng ta (chị em sống bên cạnh mình nhưng chưa chắc hiện diện ở nơi mình).

  • Cái tôi ích kỷ tập trung về chính mình.

Cái gì cũng coi là của mình, thành tích của mình, thành thử coi chị em như một đối thủ, một chướng ngại vật. Nhìn tha nhân với một cặp mắt đối nghịch bất an. ĐHY phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Từ bỏ tất cả mà không từ bỏ chính mình, coi như chúng ta chưa bỏ gì hết”.

  • Tính tự ty mặc cảm và tính tự cao tự đại.

Tính tự ty mặc cảm cũng ngăn trở không ít, người này luôn sợ chị em chỉ trích phê bình, nên quá lo lắng đến mình, quá bận tâm đến dư luận của người khác. Cứ lo lắng về mình như là một sở hữu bị đe doạ, nên mặc dầu rất để ý đến tha nhân nhưng vẫn cứ đóng kín mình lại, không thể cảm thông với tha nhân. Trái lại, quá tự cao tự đại , đặt mình  làm trung tâm của vũ trụ, chị em hay tha nhân cũng trở nên xa lạ.

  • Tính quá câu nệ vào luật.

Phải thú nhận rằng: nhiều khi thật khó dung hoà giũa luật dòng và đức yêu thương ; nhưng khó là một chuyện còn bám vào nét chữ của luật để làm khổ tha nhân lại là một chuyện khác. Ta cần phải biết cách dung hoà và đặt đức yêu thương lên hàng quan trọng nhất.

  • Quá bận tâm vào Chúa không phải cách

Có một số chị em lại vịn cớ tôi phải sống nội tâm nên cố gắng dành thật nhiều thời gian cho Chúa nhưng lại quên mất công việc bổn phận và sự hiện hữu của chị em.

  • Tính hay xét đoán.

Cách đối xử của Chúa đối với người đàn bà ngoại tình cho chúng ta hiểu: Không ai được quyền xét đoán lương tâm của người khác vì chỉ có Chúa mới có quyền đó, và đó là hình thức cao cả nhất của bác ái.

  • Tính tham quyền cố vị.

Tìm chỗ nhất cho mình dường như là bản năng tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Đàng khác sống cục bộ, cư xử theo bè phái là một khuynh hướng thường xuyên của đa số tập thể con người. Theo bản tính tự nhiên, mỗi người tìm địa vị riêng cho mình và do đó tranh giành chỗ nhất, đồng thời mỗi người cũng muốn phục vụ quyền lợi riêng và thống trị kẻ khác. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “Ai muốn làm người lớn nhất phải làm người nhỏ nhất và phải có tinh thần phục vụ” (Lc 9,48b).

Đầu óc bè phái, tinh thần cục bộ và chia phe nhóm cực đoan vẫn đang diễn ra trong nhiều tâm hồn và nhiều cộng đoàn. Để phục vụ vô vị lợi, kiên trì, sáng suốt và trung thành trong đời sống chung. Tính háo danh và ham địa vị, cũng như tính ghen tị, là thuốc độc gây hại cho tình hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn. Đối lại chúng ta hãy tập cho mình tinh thần bé nhỏ trong kiêm tốn và lòng quảng đại vị tha trong đời sống chung.

  1. Để sống tình bác ái huynh đệ trong đời sống siêu nhiên.
    • Xem cộng đoàn tu của chúng ta là một đô thành của Gia liêm mới:

Nơi đây mỗi người sống dưới con mắt Thiên Chúa trong đức tuân phục bề trên, đại diện Chúa trong sự cầu nguyện và làm việc chung với nhau.

  • Nhìn nhận tha nhân là một thụ tạo của Chúa.

Thánh Gioan TĐ nói: “Nếu ai nói tôi yêu Thiên Chúa mà lại ghét anh em, đó là một kẻ nói dối: ai không yêu anh em được thì cũng không biết yêu Thiên Chúa Đấng họ không thấy được” (1Ga4,20,21).

Tình yêu của chúng ta đốivới tha nhân phải vị tha và cao thượng . Nếu chúng ta chỉ yêu thương và đối xử tốt với người yêu thương chúng ta thì mới chỉ là lòng từ thiện chứ chưa phỉ là Đức ái vì đặc tính của đức ái là yêu tha nhân vì Chúa.

  • Nhìn nhận tha nhân là chính Chúa.

Một cái nhìn khác giúp ta thi hành bác ái huynh đệ tốt đẹp hơn đó là tha nhân là Chúa. Chúa ẩn mình đi một cách khóe léo kín đáo dưới chiếc áo tha nhân, để chúng ta được dùng đức tin thi hành đức ái một cách trọn vẹn đầy công phúc.

  • Nhìn vào tấm gương Chúa Giêsu đã yêu tha nhân như thế nào?

Bác ái huynh đệ khó thật, vì mỗi người chúng ta đầy lòng tự ái, hạ mình xuống để yêu tha nhân thật là khó. Hãy ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu đang giang tay trên Thập giá. Vì yêu loài người, Người đã tự hạ hóa mình ra mặc lấy thân phận tôi đòi. Dầu chúng ta khuyết điểm, trí khôn hạn hẹp, tấm lòng chai đá, Chúa Giêsu vẫn yêu chúng ta . Người yêu chúng ta mặc dù chúng ta tội lỗi. Chúng ta là tội nhân, là kẻ đáng chết nhưng Chúa vẫn yêu chúng ta bằng mọi giá. Ngài mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.

  • Những cách thế cụ thể xây dựng đời sống cộng đoàn.
  • Mọi người đóng góp vào sự hòa hợp, sự sống còn, sự phát triển thịnh vượng của cộng đoàn bằng sự có mặt tích cực trong các giờ chung: giờ ăn, giải trí, lao động, nhất là giờ cầu nguyện.
  • Chịu đựng, thông cảm, yêu thương, tôn trọng nhau.
  • Tôn trọng giờ giấc của tha nhân: giờ ngủ nghỉ, giờ làm việc, giờ cầu nguyện riêng; nhất là phải giữ đức công bằng, tôn trọng quyền lợi kẻ khác.
  • Gạt bỏ tình cảm cá nhân, bè phái chia rẽ.
  • Gạt bỏ tính ghen tuông vì nó rất tai hại trong đời sống chung.
  • Bỏ tính hay nghi ngờ, nghĩ ngợi.
  • Tạo bầu không khí vui tươi giúp cộng đoàn thêm hòa hợp.

Sau mỗi giờ chia sẽ các chị em có một giờ cầu nguyện riêng, tiếp theo đó là các giờ chia sẽ chung theo nhóm trong sự ấm cúng và đầy tình yêu thương. Đan xen giữa các giờ cầu nguyện các chị em được đón nhận bí tích hòa giải trong sự thánh thiện.

Kết thúc kỳ tĩnh tâm quý III năm 2017 bằng giờ chầu Thánh thể vô cùng trang nghiêm và thánh thiện.

BTT Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội

 

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button