Cửa sổ tâm hồn

SỨ VỤ MỚI – DÁN LẠI KÝ ỨC, MỞ RA HÀNH TRÌNH

“ Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”
Mỗi sứ vụ mới không bắt đầu từ con số không, nhưng được dệt nên từ rất nhiều ký ức của một chặng đường đã qua. Ở đó có niềm vui và cả những giọt mồ hôi âm thầm, có thành công và không thiếu những lần chênh vênh, vấp ngã. Trước ngưỡng cửa của một hành trình mới, người được sai đi được mời gọi dừng lại, nhìn lại và… dán lại những mảnh ký ức ấy bằng lòng biết ơn.
Có những ký ức cần được trân quý như kho báu, vì chính chúng đã nuôi dưỡng ơn gọi và làm nên căn tính của người môn đệ. Nhưng cũng có những ký ức cần được “dán băng keo” lại – không phải để quên lãng, mà để chúng không còn ràng buộc, níu kéo bước chân trên con đường phía trước. “Dán” lại đôi lúc để chữa lành, để buông xuống, để nhẹ nhàng thanh thoát hơn mà bước tiếp.
Chuẩn bị nhận sứ vụ mới không đơn thuần là chuẩn bị hành trang bên ngoài, nhưng là một cuộc sắp xếp nội tâm. Là học cách trao lại cho Chúa những dự tính còn dang dở, những mối bận tâm chưa trọn vẹn, và cả những ước mơ đôi lúc chưa kịp thành hình. Như các môn đệ năm xưa, người được sai đi không mang theo sự bảo đảm của riêng mình, nhưng mang theo một xác tín: “Chúa có đó trong đời tôi.” vì ” Ơn Ta đủ cho con…” (2Cr 12, 9)
Chính sự hiện diện của Chúa làm cho sứ vụ không còn là gánh nặng, nhưng trở thành con đường của ân sủng. Vì yin rằng: “Ta ở với ngươi.” (Is 41,10) Khi đặt Chúa ở trung tâm, sứ vụ mới không còn đáng sợ, dù phía trước là một môi trường có chút lạ lẫm, là những người bạn đồng hành mới, hay những thách đố chưa từng đối diện. Bởi lẽ, điều quan trọng “không phải là tôi đi đâu, làm gì, mà là tôi tin rằng có Chúa đi cùng.”
Trong tâm tình ấy, người môn đệ theo Chúa được mời gọi khơi lại ngọn lửa lý tưởng ban đầu – ngọn lửa đã từng khiến mình can đảm thưa “xin vâng”. Ngọn lửa ấy có thể đã yếu dần đi vì năm tháng, nhưng hy vọng chưa bao giờ tắt. Sứ vụ mới chính là cơn gió của Thánh Thần, thổi bùng lại niềm hăng say dấn thân, để người môn đệ tiếp tục bước đi với trái tim rộng mở và đôi tay sẵn sàng dấn thân phục vụ.
Khép lại một chặng đường, “dán” lại những ký ức cũ trong niềm tri ân cảm tạ và mở ra một hành trình mới trong niềm tín thác. Sứ vụ mới không chỉ là nơi ta được sai đến, mà là nơi ta tiếp tục học yêu mến Chúa và tha nhân mỗi ngày, trong những điều bình dị nhất. Và chính nơi ấy, lý tưởng được làm mới, ơn gọi được thanh luyện, và đời sống được trổ sinh hoa trái. “Xin giữ con để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường. Xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.”
Anna NTHT

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button