LỄ THỨC KHAI TÂM CỦA NGƯỜI TÂY NGUYÊN

ảnh sưu tầm
- Khái quát
Trong tác phầm “MIỀN ĐẤT HUYỀN ẢO” của tác giả Jacques Dournes, do Nguyên Ngọc dịch, đã ghi lại một dữ liệu quý giá, nguyên sơ của những nghi thức lễ nghi của người Tây Nguyên buổi đầu vốn chưa bị ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa hiện đại. Và đây, cũng là dữ liệu quan trọng và ý nghĩa để tìm hiểu, nghiên cứu về một lễ hội của người Tây nguyên Trong chính bản chất nguyên thủy.
“Lễ thức khai tâm”, tùy vào tộc người, cho biết lễ hội này ứng đáp lại lời chỉ dạy của thần linh, dẫn đưa một sinh linh mới bước ra thế giới con người. Trong vùng Giarai, người ta thổi linh hồn bằng cách thổi vào tai đứa bé, còn trong vùng SêĐăng thì chôn nhúm nhau đứa bé gần nhà để kết nối con người với đất mẹ. Lễ thức khai tâm trong tộc người Tây Nguyên là một lễ hội trọng đại gắn liền với vận mệnh hiện sinh của con người, diễn ra trong bầu khí trang nghiêm của một gia đình, một dòng họ.
- Những gì cần chuẩn bị và diễn tiến
Lễ khai tâm chính thức bắt đầu vào ngày hôm sau của ngày sinh bằng “lễ mở mắt” và bôi một thứ cỏ lên mắt đứa bé sơ sinh để nó mở mắt nhìn thế giới. Người ta chuẩn bị các lễ vật như: giết một con gà, và mở ché rượu cần. Đây là những vật phẩm không thể thiếu trong nghi lễ. Những vật này trở thành vật hiến sinh, của lễ, dâng lên các Yàng (các thần) với những ước mong cho đứa bé lớn lên khỏe mạnh, được sự chở che của các thần linh. Trong hiến lễ này, rượu cần cũng là vật phẩm các thần lình vui nhận. Đây được xem là lòng thành của con người đối với thần linh.
Ngoài ra, trong nghi lễ này còn chuẩn bị gỗ thông được chẻ như chiếc răng và nước muối. Người ta sẽ đưa miếng gỗ hình răng để trước mặt đứa bé với ý nghĩa cho nó biết trước sau này nó sẽ mọc răng như miếng gỗ trước mặt. Người ta dùng nước muối để thấm vào môi đứa bé với mong ước nó sẽ luôn nói những lời chân thật và biết luật tục của cha ông. Và cuối cùng, mọi người làm lễ đặt tên cho đứa bé.
Trong tuần lễ đặt tên, người ta phải kiêng cữ đủ điều bởi họ sợ thần dữ sẽ làm hại con trẻ. Chính vì vậy, trong thời gian này người ngoài không được phép vào trong nhà vì lo ngại trong số họ có những người là “Caa” ( người Tây Nguyên gọi là Malai), thì “Caa” sẽ biết tên đứa bé và làm cho nó chết. Sau hết một tuần kiêng, người ta tổ chức ăn mừng, vào ngày thứ tám, lại có thêm một lễ hội mới với những nghi thức theo phong tục dân tộc của họ.
Lễ thức khai tâm gắn liền với những ngày đầu của vòng đời con người. Từ bé những người con Tây Nguyên đã được bao bọc và kết nối với một truyền thống lâu đời. Nó như một sự khởi đầu đưa con người Tây Nguyên vào thế giới làm người . Họ được cha mẹ gửi gắm những khát vọng lớn lao: trở thành một người lao động giỏi, một con người nói lên sự thật. Ngày lễ khai tâm, tưởng chừng chỉ là một lễ riêng tư của gia đình, nhưng thật ra, ngày lễ này kết nối con người với các thần linh và toàn thể cộng đồng.
- Nghi lễ hiện tại và sự nối kết
Ngày nay, được biết lễ thức khai tâm trong đời sống văn hóa xã hội người Tây Nguyên dường như đang mai một dần. Một số nơi còn không biết đã từng có nghi lễ này tồn tại trong cộng đồng của họ. Thay vào đó, là những việc đặt tên theo kiểu mới, kiểu lai căng từ các văn hóa khác.
May mắn hơn, lễ thức khai tâm được Tin Mừng hóa bằng Bí Tích khai tâm Kitô giáo là Bí Tích Rửa Tội. Qua Bí Tích này họ sống lại chính tâm thức cao trọng của việc khai mở một cuộc sống mới, một con người mới. Họ được kết nối với chính thần linh cao cả là Thiên Chúa và được bước vào trong cộng đoàn rộng lớn, thánh thiện là Hội Thánh. Nghi thức trong Bí Tích này được diễn ra một cách trang trọng và linh thiêng, thay vì thổi vào tai hay chôn nhúm nhau thì người Công Giáo được đổ nước lên đầu cùng với lời đọc: “(Tên Thánh của người lãnh nhận), tôi rửa (đại từ xưng hô) nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần“. Từ lúc đó họ được trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, được lãnh ba chức vụ Tư Tế, Vương Đế, Tiên Tri. Họ còn nhận được những ân huệ thiêng liêng: được tha tội nguyên tổ và các tội, được sinh lại trong Thần Khí và được ghi vào hồn một dấu ấn thiêng liêng không thể nào xóa được.
- Kết luận
Chung quy lại, dù Lễ thức khai tâm của người Tây Nguyên và Bí Tích Rửa Tội của người Công Giáo khởi điểm từ những nền văn hóa khác nhau, nhưng cả hai đều gặp nhau ở một điểm chung là mở ra một cuộc sống mới, một bước ngoặc thiêng liêng trong đời người và được gia nhập vào cộng đồng lớn. Như vậy, nếu như nghi lễ của người Tây Nguyên giúp con người ý thức về cội nguồn và trách nhiệm đối với buôn làng thì Bí Tích Rửa Tội mở ra sự sống mới trong đức tin Kitô giáo gắn kết con người với Thiên Chúa và Hội Thánh.
Dù ở núi rừng Tây Nguyên hay trong không gian linh thiêng của người Công Giáo thì con người vẫn luôn khát vọng được đón nhận trong một cộng đồng đầy tình yêu thương.
(Dựa trên cuốn sách MIỀN ĐẤT HUYỀN ẢO của tác giả Jacques Dournes, Nguyên Ngọc dịch. Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông , tr.212-215)
Nt. Lucia Ngọc Trâm, SCCS.