SAO CHÚA ĐÃ CẮT ĐỨT NGAY HÀNG CHỈ?
(Thương Nhớ Linh Hồn Anna Vũ Thị Sức – Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội-GP Phan Thiết)

Đã mang thân phận con người, ắt hẳn phải có: Sinh-Lão-Bệnh-Tử. Đó là những chặng đường đời bó buộc, mà ai trong chúng ta đều phải trải qua. Vì thế, cái chết là “định mệnh” và là một điều tất nhiên của thân phận con người.
Dẫu biết vậy, nhưng khi phải đích thân đối diện với cái chết, nhất là cái chết quá đột ngột và quá ngậm ngùi như sự ra đi của Đệ Tử Anna thì không ai không khỏi bàng hoàng, đau xót… Cách riêng bản thân tôi cũng không tránh khỏi những bàng hoàng và xúc động đó. Cũng chính trong giây phút đó làm tôi cũng phải suy nghĩ về thân phận con người cách “trọn vẹn” và “cụ thể” hơn.
Suốt cả ngày ngày hôm nay, hình ảnh Đệ Tử Anna đã làm tôi bị ám ảnh bởi thân phận con người. Quả vậy, con người nhân linh ư vạn vật, cao cả, bất khả xâm phạm, bất khả thay thế, to lớn vô cùng, bởi vì đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chính con người này đã được Đức Giêsu đổ máu ra để cứu chuộc, được Chúa Thánh Thần nhận làm đền thờ, được Chúa Ba Ngôi hứa hẹn hạnh phúc mai sau. Nhưng, nói cho cùng, con người cũng chỉ là thụ tạo, mỏng dòn, mong manh, gian truân, lận đận! Phải chăng vì được dựng nên từ bụi đất, nên nó sẽ trở thành tro bụi? Chính vì vậy mà Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lý khi viết:
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.
Để một mai vươn hình hài lớn dậy.
Ôi cát bụi tuyệt vời mặt trời soi một kiếp rong chơi
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi.
Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi.”
Nhưng tại sao bao nhiều người già cả, đơn thân… Thiên Chúa lại không “kêu”…mà lại “kêu” người Nữ Tu tuổi đời còn quá trẻ, vẫn còn bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu hy vọng…cống hiến cho nước Chúa. “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng dưng bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38,12). Phải chăng Thiên Chúa quá bất công đối với Anna không? Thiết nghĩ, Thiên Chúa không bất công mà rất công bằng. Chính vì công bằng và xót thương nên Ngài mới kêu Anna về…vì Ngài đã dọn chỗ tốt nhất cho Anna. Thật vậy, cha mẹ có la mắng, đánh đòn, có khó khăn, có bắt ép con cái làm việc này…việc kia thì cũng chỉ vì thương con. Không cha mẹ nào muốn thấy con mình phải khổ cực, buồn sầu… Nhưng làm sao con cái hiểu hết tình cảm của cha mẹ dành cho mình? Thiên Chúa cũng vậy, Ngài kêu Anna về không phải vì ghét bỏ nhưng vì yêu thương. Chính sự yêu thương, gần gũi với Anna nên Ngài thấu hiểu Anna cần gì và ở vị trí nào thích hợp.
Chúng ta biết rằng, cuộc sống trần gian này chỉ là tạm bợ, là chỗ dừng chân ngơi nghỉ để lấy lại sức để chúng ta bước tiếp trên hành trình về quê Trời. Do đó, cuộc dừng chân dài hay ngắn là tùy vào “khả năng” của mỗi cá nhân. Và Thiên Chúa biết thế nào là đủ cho mỗi chúng ta. Vì thế, chúng ta phải luôn mở rộng tầm nhìn và cõi lòng để hân hoan đón nhận chương trình của Thiên Chúa. Như Kinh Tiền tụng cầu cho người quá cố nhắn nhủ chúng ta: “Lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn nơi quê trời”.
Lạy Chúa, xin thương xót linh hồn Đệ Tử Anna. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Anna vào chung hưởng hạnh phúc với Ngài.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức được giá trị đích thực là cuộc sống mai sau chứ không phải đời tạm này. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết sẵn sàng chờ mong Chúa đến trong mọi giây phút của cuộc đời. Vì như bài hát “Nay Anh Mai Tôi” tác giả đã gửi gắm: “Ngày con sinh ra Chúa đã biết rõ, ngày con qua đời Chúa không cho hay”. Nhưng chúng ta luôn tâm niệm rằng: Đệ Tử Anna đã ra đi thì cũng sẽ có ngày tới lượt chúng ta. “nay anh mai tôi chung đường, chung lối, xuôi tay ra đi giã từ cuộc đời…về nơi quê trời bên Chúa an vui”.
James_ O.C